Lúc bé chúng tôi sống trong khu tập thể, nên các trò chơi thường là chơi chung với nhau. Ai bị "gạt" ra ngoài thì chỉ còn nước khóc chờ Bụt hiện lên giải tỏa bức xúc. Hồi ấy rất nghèo, nên các trò chơi cũng chỉ được phép ở mức "tài chính hạn hẹp." Một trong những trò ấy là chơi cá chọi, đặc biệt đám con trai.
Thời kỳ những năm 1978-1984, cá chọi là món chơi không tốn kém mấy. Tuy nhiên, chơi ở quy mô hoành tráng thì cũng phải sẵn tiền. Đám trẻ con nhà giàu có thì chơi cùng lúc 15-20 con. Hồi bao cấp, cái lọ nuôi cũng khó kiếm, vì thế đủ chỗ nuôi 20 con là mất 20 cái chai 65 (loại chai rượu lúa mới hoặc lọ polyvitamin bằng thủy tinh "khá xấu"). Để chứa nhiều như thế thì nhà cũng phải có chỗ rộng. Người lớn đi làm về mệt mỏi, đói, cáu gắt... nhìn thấy nhiều lọ sẵn sàng quăng phát ra ngoài sân là... ôi thôi, đi đời cái thú chơi sung sướng.
Nuôi cá chọi cần kỹ thuật. Đám nhà nghèo bắt đầu nuôi từ con chọi con, chạy loắt ngoắt, chưa đánh đấm gì được cả. Thi thoảng chỉ phình mang trợn má, vè vè mấy cái, rồi thấy con to hơn là chạy mất dép. Chọi con rẻ, nên lựa chọn màu không khác giá. Khi nó đã lớn rồi thì giá chênh lệch đáng kể. Tôi nhớ là một con tím than có thể rẻ hơn một con hồng tím hoặc hồng xanh tới 30% giá.
Khi nuôi, bọn trẻ kháo nhau, muốn cá "máu" tức là đánh hăng thì phải "om". "Om" nghĩa là bỏ đói, cho ăn tối thiểu, nuôi trong chỗ tối cho đen màu và thỉnh thoảng tra tấn, ví dụ, lấy cái lọ đó xóc lên để tăng sức chịu đựng (chúng tôi tin là như vậy!) Đôi lúc còn dùng hột nhãn, cắm vào que kem, thò vào lọ, dúi đầu nó mấy phát, có khi tróc cả vẩy ra để xem còn khí thế chiến đấu không. Cá chọi quả thật xứng đáng với cái tên, rất hăng chiến. Bất kể cái gì với kích thước vừa phải (cỡ đầu con cá) mà xuất hiện là nó phùng mang (Hà Nội gọi là "vè") rồi tiến đến gần lấy đầu húc, dân gian gọi cú húc đó là "bục".
Có con hăng hơn thì lao vào vừa bục vừa rỉa vây đối phương. Trận đánh nào và vây tan hoang và kéo dài thì luôn là trận hấp dẫn bậc nhất. Nhanh quá thì cũng chán. Lâu mới kích thích đám trẻ xem hò reo, thậm chí người lớn còn cá cược.
Lễ nghi "chiến đấu" cũng vui. Trước tiên là các chủ cá đấu mồm. Thách thức nhau, và đặt qui tắc đánh. Ví dụ: Trận này sẽ 5 lần xóc lọ, 2 lần vớt cá ra đất đếm tới 5 rồi bỏ vào đánh tiếp, thắng thì bao lâu đánh lại hoặc mất luôn con bị thua, có bỏ muối vào lọ giữa chừng hay không, v.v..
Nuôi cá cũng phải quan sát. Cho ăn nhiều quá, nó sẽ béo và lười chiến hơn. Chọn cá thì tùy con: mình cục, mình dầy, mình thon, đuôi dài, đuôi ngắn, đầu to hay bé... Để chọn cá tốt thì phải chịu khó lang thang. Các chợ Hà Nội thời đó hay có cá chọi là Hàng Da, Đồng Xuân-Bắc Qua, Chợ Mơ. Nhưng để có nhiều lựa chọn thì phải lên Nghi Tàm hoặc Yên Phụ. Đây là những nơi nuôi cá chọi nổi tiếng. Mỗi lần đi bộ mất nguyên buổi sáng. Nhưng ở bờ Hồ Tây, nếu gặp hôm "xuân" có thể còn vợt được cá nuôi trôi ra những ngày mưa, coi như thắng lợi lớn lao, đánh trống thổi kèn mà hồi hương được.
Các trận chiến cá chọi có thể diễn ra giữa các tiểu khu khác nhau, từng đám trẻ 5-10 đứa vác theo các lọ chiến binh, rầm rầm kéo tới điểm chọi. Cuộc chiến có thể biến thành các cuộc ẩu đả thật do ăn gian, chơi bẩn hoặc "bùng" (đang đánh thấy sắp thua đòi đổi luật hoặc dừng nghỉ). Trận thua đau nhất của tôi là chơi với một gã bặm trợn trong cùng khu. Con của tôi màu tím than, con của gã màu xanh lá cây đậm. Con tôi thắng rực rỡ, và trận đó đánh sinh tử, tức là nếu cả 2 con máu quá, thì đánh tới tận cùng. Con nào thua thì bị gán luôn. Con tôi thắng, và khi vừa thắng xong thì gã cầm cả 2 lọ đi về. Tôi chạy theo đòi, gã bảo: Con của tao mầu tím than! Ôi trời, bé không thể đánh nhau với gã được, đành nuốt hận. Nhưng em gã thì sau đó bị chịu trận vì ông anh chơi bẩn.
Sau này, khi kỹ thuật nuôi đã khá hơn, có kinh nghiệm hơn và có cái bể kích thước 20 cm nhân 40 cm, tôi học cách cho cá đẻ. Khi thành công, mỗi lứa có thể cho khoảng 15-20 con sau 2 tháng tuổi (tỷ lệ chết cũng rất lớn). Khi cá nở, hay cho ăn lòng đỏ trứng luộc. Lúc lớn được 2-3 tuần thì vớt hồng trần ở cống cho ăn, vào mùa đông thì chịu. Cá chọi sống tốt, nhưng không thể sống chung đàn vì đánh nhau rất nhiều. Ngoài ra, vòng đời hình như cũng ngắn nên cứ tới mùa đông là bọn trẻ lại đem đi thả ra cống hoặc ao, chứ nuôi rất khó, trừ nhà có điều kiện.
Thích cá chọi sẽ thành một thói quen, cứ nhìn thấy ao ngòi, sông hồ là ngó ngó xuống, xem liệu có con nào để bắt hay không. Nói chung, đối với chúng tôi hồi bé, nó như một sự cứu rỗi tinh thần. Bị điểm thấp, bố mẹ đánh hay cô giáo mắng, thì nơi thả mắt vào là cái lọ cá chọi. Tâm hồn khi đó sao mà như được giải thoát...
Dưới đây là bộ sưu tập hình ảnh về cá chọi (lai) muôn màu qua Internet.
Vương Quân Hoàng, 19/11/2007
© SAGA - www.saga.vn